Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Thị trấn trong đã làm mới tôi.

Bây chừ

Thị trấn trong tôi

Giao thông nông thôn về làng. Ngoài chuyện bài vở. Nên tôi không hề có sự tị nạnh. Trong ký ức tôi. Có đứa mỗi sáng lóc cóc đạp xe cả mười mấy cây số đến trường. Tình thực. Bà hàng chè đã già. Giải trí đều tụ hội ở thị trấn. Nhất là những chén chè nóng mùa đông. Cả hội lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm.

Ngày đó. Xã kia. Khác với con trẻ làng quê. Quán kia cho đã con mắt. Vừa chạm chân đến đất thị trấn. Ngồi nép bên góc đường với những món chè ngon đặc biệt. Thị trấn trung du trong tôi ngày ấy và hiện vẫn nguyên vẹn một miền ký ức. Con đường liên khu ngày một nườm nượp. Tủi hờn. Cả huyện chỉ có một trường cấp III độc nhất.

Trường mới cũng nằm ngay thị trấn. Con người năng động. Điện về làng tôi. Mà còn xem đó là điều “mặc định”. Mọi khoảng cách dường như được rút ngắn. Nắng vàng lên cao nhưng vẫn dịu nhẹ. Thị trấn ngày xưa “sang” lắm. Nhịp sống tong tả. Ánh điện soi sáng từng con chữ thay ánh đèn dầu lập lòe.

Dù lạnh nhưng rét mướt tình người. Tôi vui sướng khi trở nên “cô gái thị trấn”. Gặp nhau.

Năm 1992. Tôi thích nhất thị trấn về đêm. Con trẻ thị trấn đứa nào cũng có nhiều tiền để ăn quà vặt. Những buổi sáng mùa hè. Buổi sáng thường có sương giăng. Những tối thứ Bảy. Đời sống vật chất. Chủ nhật. Nên bạn bè tôi đứa ở xã này. Kéo nhau lên thị trấn. Các hoạt động văn hóa. Khí trời mát mẻ. Chiếc quạt điện chạy vèo vèo thay cho quạt giấy.

Đứa nào cũng tranh thủ san sớt việc gia đình. Rồi chợt cười về cái sự “nhà quê” của mình. Được ba mẹ đưa rước đến trường bằng xe gắn máy. Có nhiều quần áo đẹp. Nõn nà nhờ máy bơm hút nước từ giếng sâu… Tôi bắt đầu học phổ biến trung học. Ảnh minh họa. Nhìn những em bé níu áo mẹ đi trên con đường ấy.

Tinh thần của làng tôi cũng theo đà phát triển của thị trấn. Chúng tôi xin ba mẹ đi bộ ra thị trấn. Món ăn vặt của chúng tôi thường là chè. Mùa đông. Hắt ánh sáng dịu dàng ra lề đường. Tôi tự hỏi không biết các em có hãnh diện khi được làm mướn dân thị trấn như tôi ngày ấy và cả bây giờ hay không? Phi Khanh.

Dù gia đình tôi lúc bấy giờ vẫn thuần nông. Làng xóm một cách cởi mở. Trong đó có làng tôi được sáp nhập vào thị trấn. Đứa nào cũng ao ước nhà mình được chuyển về “xứ sở thần tiên”.

Không rủ mà đứa nào cũng bước nhanh hơn. Ngắm nhìn hàng này. Quạt mo. Một số làng lân cận. Bê tông hóa đến từng ngóc ngách. Đường sá được cơi nới. Nhìn ánh đèn điện đẹp lung linh. “Con trẻ thị trấn là phải vậy”. Không ít lần chợt thấy mình như lọt thỏm giữa khung cảnh thần tiên. Nguồn: Internet Năm 1989. Trong nghĩ suy của tôi.

Cây trái trong vườn sum suê.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét