Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Vài điều nhìn chia sẻ ngay thấy qua một chuyến đi.

Xin quý khách không ăn bánh

Vài điều nhìn thấy qua một chuyến đi

Ghế ra ghế.

Hết thảy công việc pha chế cà phê kỳ lạ trên xe ấy chỉ chừng hơn một phút cho một suất cà phê. Nhất là nơi lạ nước lạ cái.

Miệng túi được xòe ra bởi hai ngón tay của bàn tay phải. Chúng tôi đi xe của hãng Phương Trang về tỉnh thành Cà Mau. Người bán hàng thoăn thoắt nhấc một túi nilon có sẵn một ít đường từ trong chiếc làn ra. Lên đầu xe. Chúng tôi ra xe đi Cà Mau. Nhưng không ai dám khẳng định đó là thứ bánh gì? Khi quay trở lại.

Từ giữa xe. Sọt đựng dép để dưới đất ngay cửa xe. Chừng vài cây số thì người bán hàng này chào hành khách rồi xuống xe.

Dọc đường nếu thiếu khách thì để ghế trống. Xe vào bến chính và chỉ dẫn chúng tôi xuống lấy vé. Một lần chúng tôi lên xe đò. Kiểm tra trên máy tính và bán cho chúng tôi vé theo trật tự số điện thoại đã đăng ký. Cách nướng và vị thơm ngon của nếp. Nhân viên bán vé hỏi số điện thoại.

Một chiếc xe 7 chỗ ngồi lịch sự xịch đỗ trước cửa nhà nghỉ.

Thái độ phục vụ chu đáo. Thế rồi. Tôi cảm giác đây là một khoang máy bay thu nhỏ chứ không phải ô tô. Đúng 10h15 phút. Khi những lớp lá chuối tươi bên ngoài cháy vàng là bánh chín. Một quả chuối chín được bóc vỏ làm nhân. 5 rưỡi sáng mai có xe đến đón.

Cô lễ tân sau khi nghe chúng tôi nói mai đi chuyến 6h đã nói ngay: “Các chú yên tâm. Giữa đường xe sẽ dừng nghỉ 20 phút tại trạm nghỉ để quý khách đi vệ sinh và điểm tâm”. Hành khách yên vị. Trái trên xe. Dân Nam Bộ mà. Quả như thế thật. Tay làm khiến tôi tròn mắt. Vừa nghe điều giản dị từ bà má Hà Tiên bán bánh mà ngẫm ngợi tới chữ tín.

Bánh được đặt trên hai thanh sắt ngáng qua than củi đang cháy đỏ. Người ăn tại chỗ. Xách đồ giúp và mời chúng tôi lên xe.

Chúng tôi thuê một xe máy tay ga tự đổ xăng với giá 40. Rất may mùi thơm. Tất diễn ra trật tự. Nhiều người qua đường dừng mua bánh. Chỉ mấy phút sau. Chẳng rằng. Ai bánh… nào… Tiếng rao cất lên. Lát sau. Người bán cà phê làm một suất như vậy rồi treo ngay vào một cái núm trước mặt tài xế mà chẳng nói. Đủ thì mỗi người một ghế chứ không lấy thêm ai.

Lên xe rồi mới biết không phải xe chất lượng cao. Đây là loại xe chuyên phục vụ khách buôn bán nên kèm theo hàng hóa và đón khách ngang đường. Cửa ra cửa. Nỉ dưới chân sạch bóng. Chúng tôi tấm tắc khen và suy đoán. Thị xã Hà Tiên. Mỗi người được một suất phát tận tay. Một dây thun vòng sẵn ở chỗ tay cầm trên nắp sô nhựa được lấy ra thít miệng túi lại.

Thế thì còn gì hơn. Hành khách ai lấy bằng lòng. Rồi cứ thế. Người bán hàng dạo miệng nói. Người ngoắc vào xe máy mang theo và có những người không thể chờ nên đã quay đi. Ai cà phê. Hành khách xuống xe thì có sẵn dép của nhà xe chứ không cần giày dép của mình.

Bà má miền Tây bảo cũng chả bao nhiêu vì nướng bánh như thế này không thể nhanh được. Đủ lượng cà phê cho một suất. Bước lên xe. Đúng 5h30. Chú cho cháu xin một số điện thoại”. Chúng tôi đăng ký về thẳng TP Hồ Chí Minh bằng chuyến xe đêm. Nhà xe thông báo: “Quãng đường từ TP Cần Thơ đến TP Cà Mau dài 187 km.

Ai xôi. Chúng tôi hoàn toàn chưa biết phương thức phục vụ của hãng xe này. Tiếp theo là nước lọc và khăn ướt. Đúng tốc độ quy định. Thấy một bà chừng trên 50 tuổi đang ngồi quạt nướng một thứ gì đó quấn lá trên một bếp than củi.

Lên xe. Suốt dọc đường. Trước lúc lên xe. Thái hoà với miệt vườn ngút ngát. Thường ngày.

Cô (chú) đi tiếp về đâu? Nếu trong phạm vi 10km. Người tài xế nhấc một chiếc ca nhựa có quai của mình ra rồi đặt túi cà phê của mình vào. Vẫn 2 ngón tay của bàn tay phải ấy túm chặt miệng túi rồi lắc liên hồi để đường tan trong cà phê.

000đ/h để thong thả tự khám phá trời đất Hà Tiên. Thực ra. Vé nào ghế đấy. Đôi khi bác tài lại cầm lấy quai ca nhựa mà hút cà phê qua ống một cách ngon.

Thưa cô (chú). Thế rồi sự thiếu tiện nghi và không chính quy của xe chợ này làm chúng tôi xao nhãng từ khi xe dừng đón người bán hàng rong lên xe. Đi như thế cũng vì thấy chất lượng phục vụ tốt sẽ vừa được ngủ mà sáng hôm sau tới sân bay Tân Sơn Nhất thì chỉ đến trưa là về tới Hòa Bình. Chúng tôi ngồi quây lấy bà nướng bánh. Lúc này. Cùng lúc chúng tôi được thưởng thức cách làm.

Qua vài điểm đón khách nữa. Thế ra là bánh chuối. Chắc chắn họ lại đón một chiếc xe chợ khác.

Thoắt cái họ đã lọt vào giữa xe. Mỗi hành khách nhận một túi nilon để bỏ giày dép của mình vào rồi mang để ở cuối giường nằm.

Đến bến xe Cà Mau. Tính hay nể nên tôi chặc lưỡi tự cổ vũ mình thay. Xuống cuối xe. Trước khi xuống xe. Nếu làm cho nhanh thì bánh không ngon và người ta không ăn nữa thì mình bán cho ai! Vừa hít hà thổi bánh.

Chúng tôi đến bến xe TP Cà Mau thì đã có sẵn 3 chiếc xe loại 7 chỗ chờ làm nhiệm vụ trung chuyển. Mùi nếp lẫn với mùi lá chuối gặp lửa dậy mùi thơm thật lạ. Khi tiếng loa nhắc chuyến. Một tay quạt. Tay trái lại thoăn thoắt xúc đá lạnh. Xe gần vào bến là lời cảm ơn phát ra từ loa của nhà xe.

Mát tay ga lại mải chuyện trò nên chúng tôi đi quá chỗ bà nướng bánh. Hành khách trả dép vào sọt nhựa rồi về chỗ nằm của mình.

Một ống hút được rút ra từ cốc trong làn cắm xuyên lớp đá dày xuống tận đáy túi. Tôi để ý người uống cà phê đông nhất. Bao quanh là gạo nếp ngon ngâm kỹ với nước cốt dừa rồi được gói bằng mấy lớp lá chuối tươi.

Với một xô nhựa. Xe chạy an toàn. Từ sự phục vụ của một hãng xe Từ Cần Thơ. Vừa lái xe. Một tay lật bánh. Chúc quý khách may mắn và hẹn ngày gặp lại… Đến thao tác của người bán hàng rong Cũng là vô tình. Hôm rời Cà Mau. Mấy chiếc ghế gỗ được đưa ra. Miệng túi được mở. Hãng xe do cô nhân viên lễ tân nhà nghỉ chu đáo nồng hậu đăng ký giúp khi biết thời kì và lộ trình của chúng tôi.

Cách thức. Vẫn mùi thơm hấp dẫn ấy đã nhắc và khiến chúng tôi phải quay xe lại. Thật vô cùng sạch sẽ. Người thanh niên cao ráo lịch sự đi tới từng ghế hỏi khách. Chúng tôi có mặt tại Nhà khách UBND tỉnh Cà Mau. Chúng cháu có xe trung chuyển đưa cô (chú) đến tận nơi. Tới nơi. Qua một ấp nhỏ thì một mùi thơm rất lạ tỏa ra. Đường tốt. Tuy nhiên chúng tôi biết thêm cách thức phục vụ trên chuyến xe đêm.

Loại đá chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái. Một làn nhựa. Và cách nướng bánh chuối của bà má Hà Tiên Cập bến tàu thủy Hà Tiên.

Lịch sự và êm ái. Lúc đi ra bờ biển. Bà bán bánh tươi cười cất lời bằng giọng miền Tây thật dễ thương.

Xe cập bến Cà Mau khoảng 10h. Người tài xế ăn mặc lịch sự rời ghế lái xuống mở cửa. Bốn muôi là gần đầy túi. Ba muôi. Mời cô chú nghỉ chân ăn quà.

Để bảo đảm vệ sinh. Sáng hôm sau. Xe tốt. Tay trái cầm chiếc ấm nhựa nhỏ rót cà phê đặc vào túi. “Cốc” cà phê túi được lồng gọn vào một túi nilon có quai khác để khách vừa xách túi vừa thưởng thức cà phê qua ống hút một cách ngon.

Trên đường tới một địa danh du lịch bên bờ biển là làng mạc trù phú. Tôi hỏi mỗi ngày bà bán được bao nhiêu chiếc. Đến trạm nghỉ. Trong hành trình rong ruổi miền Tây Nam Bộ.

Không đón khách dọc đường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét