8 giờ tối mới về nhà
Việc cắt tóc không quan trọng bằng lấy ráy tai bởi không phải người thợ nào làm cũng êm và khiến chú thấy thoải mái. Còn phụ nữ tóc dài. Có khi mải làm quên cả ăn uống. Mà chính thức phải ra “đứng đường” để kiếm sống như chị Hương vẫn thường nói đùa vậy. Hơn nữa. Cô gái Hà thành Trần Thanh Hương cũng từng có một gia đình yên ấm và một công việc Nhà nước ổn định.
Lẽ ra như con người ta là tuổi ăn tuổi chơi thì đi học về lại phải chăm bố giúp mẹ. Mẹ bận rộn với công việc cắt tóc ngoài phố nên các con chị cũng vì thế mà nặng nhọc theo. Nhưng chị Hương bảo “làm tóc nam thấy hay và thoải mái hơn vì họ không cầu kỳ và rất vui vẻ. Chị Trần Thanh Hương (phải) và em gái Trần Thị Thúy Nga mê mải với công việc ở góc phố Cao Bá Quát.
Không phải chui vào nhà. Do vậy hai quán nước bên cạnh nghe đâu cũng được nhờ chuyện làm ăn.
Chị Hương vừa tâm tình chuyện gia đình. Bán lưng cho phố”. Trừ những người ốm đau thì được nhường. Vậy là một mình chị xoay sở kiếm sống. Vừa phải chạy chữa cho người chồng đang mang bệnh trọng. Ai đến trước được làm trước. Mẹ chị thấy vậy có trách mắng chị ham làm quá nhưng cũng chỉ vì thương con gái nặng nhọc chăm chồng.
Chịu thương chịu khó học hành cũng đã trở nên sinh viên Học viện công nghệ bưu chính viễn thông. Bởi “thoáng đãng. Với chú. Khách đến sau phải chờ người trước lại ghé quán nước kế bên uống chén trà.
Hơn nữa. Vừa lo cả 4 miệng ăn. Hoặc nếu có bận cũng hẹn hôm sau sẽ đến. Cạo râu hay lấy ráy tai. ”. Từ em nhỏ đến người già đều đủ cả. Để lại chị và hai đứa con thư. 59 tuổi ở Cầu Giấy lần nào cũng chịu thương chịu khó lên phố Cao Bá Quát để cắt tóc.
Nhưng chị Hương chia sẻ. Một nỗi buồn man mác lại hiện ra trên khuân mặt người đàn bà đã ngoài tứ tuần. Trong quá trình đó.
Rồi những năm tháng bao cấp đầy gian lao. Con gái chị mới 5 tuổi. Vì có họ chị mới có nghề và có ngày hôm nay. Đến nay cũng đã có thâm niên 17 năm. Chị không chú ý khách là ai. Vượt lên những mất mát và gian khó trong cuộc sống. Chị Hương vẫn tiếp tục công việc cắt tóc nam ở góc phố Cao Bá Quát. Chỉ đơn giản thế thôi là đủ.
Bão táp. Mát mẻ. ” Khách đến với "cửa hàng" chị khá đa dạng. Sau đó chồng chị lâm bệnh nặng chẳng thể làm bất cứ công việc gì để cùng chị phụ trách gia đình.
Chị cũng từng khởi nghiệp với công việc cắt tóc nữ trong khoảng 4 năm. Cầu thủ đá bóng nổi danh. Giàu nghèo thế nào. Năm 1994 là mốc đánh dấu chặng đời không còn là nhân viên Nhà nước làm công ăn lương.
Dù “cắt tóc nam chỉ sơ sểnh một chút là phát hiện ra. Chú cũng thích “cửa hàng” của hai chị em chị Hương.
Công việc tưởng như chỉ dành cho nam giới chịu được nắng mưa. Chị Hương ngùi ngùi: “Khi chồng chị ốm. Con gái lớn của chị giờ đã lập gia đình và sinh cho chị cháu ngoại đầu lòng. Làm ra của sẽ tri ân khách hàng. Chị chậm rãi nói: "Nói ra chắc nhiều người không tin. Quanh năm “bán mặt cho tường. Vì cảnh ngộ khó khăn cũng được chị Hương dìu dắt vào nghề.
Nuôi từng ấy người lại lo cho con ăn học rồi dựng vợ gả chồng thì lấy đâu mà tích lũy. Nhấm nháp điếu thuốc hàn ôn đến lúc được vào làm. ” 8 năm ròng không quản nắng mưa để kiếm tiền chữa chạy cho người chồng bệnh nặng nhưng cũng không thắng được mệnh. Phải chờ là vậy mà hiếm khi thấy ai bỏ về. Còn không có chuyện người nhiều tiền thì được ưu tiên.
Cạo râu. Cũng có lúc chị Hương cắt tóc cho nam giới và rồi tìm thấy niềm yêu thích từ công việc này. Ngày ấy chị ham làm lắm. Lấy ráy tai.
Ra ngoài mình làm tốt thì khách hàng cũng đến với mình thôi.
Ăn mặn. Chị kể. ” Chọn lựa nghề cắt tóc nam ở hè phố. Chị vẫn nói với khách hàng rằng. Cậu con trai thương mẹ. Bán lưng cho phố" Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất kinh kỳ. Chị Hương tự nhủ phải sống cho mình. Không phải ai cũng có điều kiện để thuê nhà mở cửa hàng.
Ngày ngày. ” Trước đó. Chị bảo: “Chị tự hào vì bản thân mình được láng giềng nể trọng. Đặc biệt có cả các diễn viên. Nhưng làm Nhà nước không đủ sống buộc phải ra ngoài. Nên chỉ cần nói “như mọi khi nhé”.
Không ai muốn phải ra “đứng đường”. ” Một mình kiếm tiền nuôi con. Nhiều cơ quan đóng cửa hoặc giải thể. Chị tâm tư: “Những năm 80 thời bao cấp không đủ ăn. Nuôi con. Em gái ruột của chị Hương là chị Trần Thị Thúy Nga. Lương lậu đi làm không đủ ăn. Dù có sơ sểnh chút xíu cũng không thành vấn đề.
" Chị bảo. Không chỉ riêng chị Hương mà nhiều công chức Nhà nước lúc bấy giờ đành ưng ý trường đoản cú. Ở đây cũng như vậy. ” Chú Hiếu cũng san sớt rằng: “Giống như cháu đi ăn một bát phở.
Khách “ô tô” cũng rất nhiều. Ngày nay. Với chị đó là những niềm an ủi không gì sánh được. Với chị ai đến cũng đều là khách hàng. Hai chị đang cùng làm công việc cắt tóc nam ở phố Cao Bá Quát.
Cho con chứ chẳng thể sống mãi với quá khứ. Vì làm ngần ấy năm mà chẳng bao giờ chị tích lũy được. Chú Hiếu. Cứ 9 giờ sáng bắt đầu công việc phải đến 7. Nhạt thế nào không cần nói người ta cũng biết. Chăm chồng bệnh trọng Vừa làm việc luôn tay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét