Hai người thề non hẹn biển chờ ngày thắng lợi sẽ nên duyên vợ chồng
Nhưng do yêu cầu bảo đảm bí mật công tác bà Ba chẳng thể gặp được ông Giao. Suốt ngày cứ ra ra vào vào tự vấn lòng mình rằng anh ấy đã hi sinh hay anh đang hạnh phúc bên gia đình mới".
Màn ảnh nhỏ. K 650". Nên bà Ba không thể tránh khỏi sự "dòm nom" của bọn sĩ quan ngụy. Cũng như nhiều người chú ý nhưng bà vẫn giữ ý giữ tứ định chờ ông Giao về. Bà nằm vùng tranh đấu ở bờ Nam nhưng trái tim họ luôn thổn thức hướng về với nhau. Hoài vọng một lần nhìn thấy mặt nhau của hai người cũng được đền đáp.
Ban ngày cô "nhóc" làng Mai - Trương Thị Ba (SN 1936) cùng đám bạn đồng lứa tập trung chơi xung quanh nơi địch đồn trú. Nhưng trái tim bà vẫn cháy bỏng niềm tin mãnh liệt vào ngày gia đình sum vầy. Nhấc bổng bà lên trong niềm hạnh phúc vỡ òa của hai vợ chồng sau hai mươi mấy năm xa vắng.
Mắt bà Ba đỏ hoe khi nhớ lại thời điểm ấy: "Tôi lo lắm. Bà Ba bổi hổi nhớ lại: "Đó là thời khắc tôi không thể nào quên trong suốt thế cuộc. Ông Trương Quang Giao nhận được lệnh tụ họp ra Bắc. Lúc nào gặp mình cũng nheo mắt làm duyên" - bà Ba nhớ lại. Chính trị viên tiểu đoàn Trương Quang Giao đang công tác tại đơn vị đóng tại huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang).
Đã thế địch còn ngày đêm trút hàng tấn bom đạn xuống mảnh đất này. Người người hồ hởi tham gia kháng chiến. Bộ đội. Đoàn chiếu phim đến trận mạc Campuchia và cho dù chỉ lướt qua vài giây thôi nhưng ông Giao nhận ra ngay người vợ thân thương của mình.
Ái tình của họ hết mực tự nhiên. Chiến sự ngày càng ác liệt. Ông Phidel Castrol có chuyến thăm hữu nghị Việt Nam anh em. Nuôi hy vọng nhận được tin ông ấy. Góp sức mình cho mảnh đất quê hương. Bà Ba mất giao thông hoàn toàn với ông Trương Quang Giao.
Nhưng chỉ khác là thay vì gặp trực tiếp thì họ lại gặp nhau qua. Có người nói số tôi truân chuyên nhưng tôi không nghĩ vậy. Sau đó thoát ly lên rừng tiếp tục tranh đấu.
Những thước phim tư liệu về cuộc thăm viếng này được đưa đi chiếu cho quân nhân chiến sĩ ở tiền phương xem. Ông bà đã có với nhau 3 người con. SN 1935. Người "chạy như bay" vào thông báo tin mừng. Về đến nơi. Những năm sau đó. Bà Trương Thị Ba được thuyên chuyển về Huyện ủy Gio Linh công tác.
Lớn hơn một chút. Minh chứng cho tình mãnh liệt. Thế nhưng mình cũng không ngờ ngày ấy lại xa đến thế.
Rút cuộc bà Ba quyết định đề đạt lên cấp trên xin nghỉ phép nửa tháng để vào Nam tìm chồng. Bởi tình ái như hoả hồng. Nơi bà ở cách đơn vị người tình có mấy bước chân. Lính ngụy vẫn buông lời tán tỉnh. Ông vẫn không về. Người xách khăn gói.
Đó là một đám cưới rất lạ! Một đám cưới không có chú rể. "Mỗi lần thấy bóng vía người đưa thư vút qua cánh cổng cơ quan là tôi chạy như bay ra đón. Bà Ba quyết định trình lên tổ chức cho bà làm đám cưới với ông Trương Quang Giao để yên tâm công tác. Chủ tịch Cu Ba. Chú rể Ngày đó. Vào tới Quân khu 8 có người cho biết đơn vị này đang đóng ở huyện Cai Lậy cách đó 50km nhưng khi về tới Cai Lậy thì không một cơ quan nào biết về K 650.
Nhưng không phải nên chi mà ý thức cách mệnh của người dân nơi đây nguội lạnh. ". Nhưng hai tháng sau phóng thích. Huyện Gio Linh) vẫn còn nghèo lắm. Khi được biết Thiếu úy. "Cái anh chàng (ông Trương Quang Giao. Không gì ngăn cản nổi của mình. Nhưng rồi lại hụt hẫng bấy nhiêu khi không thấy thư mình".
Giây phút mặt chạm mặt. " - Bà Ba trải lòngn Phương Hưng. Cuộc sống thường nhật của bà Trương Thị Ba. #. Nhưng cũng từ đó. Đầu năm 1974. Chuyến xe đò đưa bà Ba hướng vào Nam khi tổ quốc vừa hòa bình gần hai tháng đầy rẫy những hiểm.
Lặng nhìn vào mắt nhau. Sao tấm phong thư được gửi đi nhưng không một bức nào đến tay người nhận. "Tấm phong thư"- niềm hy vọng độc nhất vô nhị của hai người cũng không được đưa đến mỗi ngày đầu tuần nữa.
Quảng Trị là một trong những điểm dừng chân của vị Chủ tịch đáng kính và bà Trương Thị Ba là người được phân công dẫn đoàn tham quan đồi 41 (Tân Lâm - PV).
Lòng như lửa đốt. Sau đó được điều động sang làm việc cho Cục Tình báo Trung ương. Bà trở ngược lại ban chỉ huy Quân khu 8 và trên chuyến xe lam bà may mắn gặp hai cán bộ đang công tác tại đơn vị K 650. Vì thế. Nguyên là vào năm 1973. Sau đó. Làng Mai Xá (xã Gio Mai. Chung. Thất vọng nhưng không đành lòng trở về mà chưa gặp được chồng.
Sau sao ngày đợi chờ. Không một phút chậm trễ. Thắm nồng qua từng đêm sinh hoạt văn nghệ quân dân.
Hoạt động trong vùng địch chiếm đóng. Một đám cưới bí ẩn đã được tiến hành ngay bên bờ sông Bến Hải.
Bà ra bến xe Miền Tây đón xe về Mỹ Tho. Hai người đồng đội của ông Giao. Chiến tranh tao loạn không biết người bạn trăm năm còn sống hay đã chết.
Trái tim tuổi đôi mươi cùng chung nhịp đập. Bước chân xuống Sài Gòn. Không đợi xem hết bộ phim. Nhiều lần bà được lệnh của cơ quan Tình báo Trung ương bí ẩn ra Bắc. Nhưng chưa kịp xây mộng uyên ương lứa đôi đã phải chia ly. Cùng ngụ xã Gio Mai - PV) có cái răng khểnh vui đáo để.
Được sự đồng ý của cấp trên. Tức khắc chạy về phòng biên thư về cho vợ. Hành trình "tìm lại" chú rể Cuối năm 1955.
Hăng say công tác rồi bà Ba yêu anh quân nhân cùng làng lúc nào chẳng hay. Tôi thấy mình đã có một ái tình thật trọn. Trái lại nhà nhà. Biểu diễn phục vụ quần chúng. Cưới xong cũng không yên. Bà Ba là một trong những người thanh niên trước nhất đứng vào đội ngũ liên đội thanh niên xung phong của xã.
Ông "mừng hơn bắt được vàng". "Nghiệm lại ắt. Sông Bến Hải chia tách làm đôi. Tôi mất liên lạc với ông ấy. Bà Ba kể: "Mình cứ đinh ninh là tập trung ra Bắc một thời kì ông sẽ trở về. Đêm xuống lại xăng xít theo sau mấy anh chị trong chi đoàn thanh niên cứu quốc tập dượt văn nghệ.
Đám cưới không. Thì ngay sáng hôm sau đã phải phát xuất. Rồi ông ôm chầm lấy bà. Ông tụ hội bờ Bắc. Lợi dụng sơ hở của bọn lính "đánh cắp" lựu đạn về cho bộ đội. Ở cái thuở lên 10. Đêm 10/7/1954. Ông Giao được tạo điều kiện chuyển về công tác tại trường Đảng huyện Gio Linh để đoàn tụ với gia đình.
Trung. Không những thế. Làm mai duy nhất trong tay "cô gái trẻ" chỉ là địa chỉ hộp thư "Quân khu 8.
Bà tìm đến Ban quân quản rồi Trung ương Cục miền Trung dò hỏi thì chỉ được cung cấp một thông báo lờ mờ rằng đơn vị này đóng ở Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang). ". Tôi nhất định cự tuyệt. Hỏi han một hồi thì hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trên má người cựu viên chức tình báo.
Ai sợ chảy máu thì nào hái được. Cuối năm 1955. Bạn bè lại là. Ông bà đã đặt tên con lần lượt là Thủy. Xúng xính trong tà áo dài cô dâu nhưng bên cạnh không phải là chú rể. Thậm chí còn bắt tôi viết đơn ly dị với ông nhà để gửi ra Bắc. Dù được không ít người mai dong.
Mà dắt tay tôi đi cảm ơn họ hàng. Không lâu sau. Các thủ trưởng của tôi. Lại đóng vai một "o dân cày" sắc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét